Phụ Lục
Câu kệ 11- 12
11”.Không chân, tưởng chân thật,
Chân thật, thấy không chân
Họ không đạt chân thật
Do tà tư tà hạnh
12. “Chân thật, biết chân thật,
Không chân, biết không chân.
Chúng đạt được chân thật,
Do chánh tư, chánh hạnh.”
Trong cuộc đời này, thế tục cũng như xuất gia, lầm tưởng thấy việc không đúng cho là đúng, thấy việc đúng cho là không đúng .
Ở Thiền Viện Vạn Hạnh, mỗi sáng chủ nhật có lớp tập thiền, có những người ngồi thiền mà lắc qua lắc lại, tiếp xúc thì mới biết họ học thiền ở đâu đó, và do học không đúng nên dẫn đến như bị tâm thần.
Trong giới xuất gia cũng vậy, có những người khoát áo Tăng sỹ nhưng mà nhiều khi phát ngôn, có thể nói là lộng ngôn, tuyên bố ta đây chứng quả A la hán, chứng quả vị này, quả vị kia.
Hai câu kệ này cảnh giác rằng khi mà mình chọn pháp môn nào đó như Đức Phật dạy, ngay cả những lời của Đức Phật nói ra chúng ta cũng cần phải cân nhắc suy nghĩ xem thử coi có đúng không, có phù hợp với chúng ta hay không, nếu đúng, phù hợp rồi mới thọ trì.
Trong bài Kinh Xà Dụ (Thí dụ Bắt Rắn), Đức Phật có nói rằng Ta có hai hạng đệ tử xuất gia :
– Một hạng vì nghe lầm lạc không hiểu nên hành trì sai lạc, vì hành trì sai lạc nên vẫn chịu khổ đau. Giống như người bắt rắn, thay vì kẹp cổ con rắn thì lại kẹp đuôi của con rắn, vì vậy rắn nó quay đầu mổ và làm cho người đó khổ đau, chết hoặc gần như chết .
– Một hạng đệ tử vì nghe đúng pháp, hiểu đúng pháp và hành trì đúng pháp, vì vậy mà vị xuất gia này thoát khỏi khổ đau, ví như một người bắt rắn, người này đã kẹp cổ con rắn vì vậy cho nên dù con rắn có vùng vẫy đi chăng nữa thì người bắt rắn vẫn không bị rắn cắn, không bị khổ đau.
Đây là hai câu kệ quan trọng, những người may mắn được học Pháp, tiếp cận với giáo lý nhà Phật thì nhớ tiếp cận và học cho đúng đắn, hành trì cho đúng đắn .
Hai câu kệ này ý nói rằng, người khát khao học giáo lý thì nhớ phải cẩn thận, tìm cho mình giáo lý hay phương pháp hành trì cho hợp để có kết quả.
Sau khi chúng ta nghe Pháp,hành trì mà tâm tính, sức khỏe của chúng ta ngày một cải thiện, tinh thần ngày càng nhẹ nhàng thanh thoát, bớt tham, bớt sân, bớt si thì tu pháp đó đúng, đó là thước đo. Còn nếu chúng ta hành trì một pháp môn nào đó mà sức khỏe suy kém, tinh thần bị suy sụp thì phải coi lại, là hành trì không đúng.
Thích Tâm Đức