Phụ Lục
Trong kinh tạng Pali diễn tả lời nói ban sơ của Đức Phật rất gần gũi, rất là thật với đời thường và có một câu chuyện:
Có một vị trưởng giả giàu có, khi gần chết đã cho người đi mời Đức Phật đến. Đức Phật thấy nhân duyên đã đến để nhân cơ hội này để lại cho hậu thế một bài pháp (giúp chúng sinh một phương pháp tu tập). Khi Đức Phật đến, vị trưởng giả mừng lắm và bạch Đức Phật rằng: “Thưa Thế Tôn, từ lâu con đã muốn được gặp Thế Tôn nhưng chưa đủ duyên và giờ con gặp Thế Tôn, con Mừng quá ! Mừng quá! Mừng quá!”
Đức Phật trả lời: “Thôi ngươi ơi, ngươi nhìn gì cái thân hôi thối này của Ta. Ai nhìn thấy Pháp là nhìn thấy Ta.”
⇨ Qua câu chuyện ta thấy: Đa số chúng ta khi nói đến Đức Phật là nói đến hình tướng của Ngài, nhưng ở đây Đức Phật phủ nhận về thân xác (hình tướng) của mình nhưng Ngài để lại cho chúng sinh một khái niệm khác về Phật đó là “Ai nhìn thấy Pháp (chứng ngộ, trí tuệ) là nhìn thấy Ta”.
⇨ Phật không phải là hình tướng – Phật là trí tuệ.
Thích Tâm Đức