Từ định lý duyên khởi đến môi trường

Nội dung chính
Comments

Phụ Lục

Từ định lý duyên khởi này mà đức Phật khám phá ra cái nguyên nhân sâu xa nhất khiến con người luân hồi khổ đau trong sinh tử, đó là cái Ngã (tôi, self, soul, atta, atma) và chính cái Ngã này dẫn đến tham ái (taṅhā). Để phá trừ cái Ngã này đức Phật đã giới thiệu khái niệm Ngũ uẩn[1] (gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn). Con người, theo quan niệm thế gian, có hai phần: thể xác và tinh thần. Nhưng đức Phật lại chia thành năm. Theo đó, thể xác là sắc uẩn, tinh thần bao gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Uẩn là tập hợp lại, các yếu tố tương tác nhau, tương sinh và tương diệt. Thể xác được kết hợp bởi da, tóc, tim, phổi… Nỗi buồn, niềm vui phải có nguyên nhân và diễn ra trong thân xác con người…Ngũ uẩn còn được chia ra Nội ngũ uẩn (thể xác và tinh thần của mình) và Ngoại ngũ uẩn (thể xác và tinh thần ở bên ngoài mình) chỉ cho người, chim chóc… khác, và rộng ra là môi trường mà mình đang hiện hữu.

Từ những quan niệm trên cho thấy sự cộng hưởng thiết yếu của mọi sinh vật hữu tình và vô tình, dù nhỏ như vi khuẩn cho đến to lớn như hành tinh, thiên thạch trong vũ trụ này. Tất cả đều có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Tâm sinh lý con người có mối liên hệ mật thiết với nhau. Con người liên hệ mật thiết với con người trong xã hội cũng như với môi trường mình đang hiện hữu. Điều này cho thấy rằng, yếu tố này khỏe, phát triển thì yếu tố kia khỏe phát triển. Và ngược lại, yếu tố này bịnh hoạn suy tàn kéo theo yếu tố khác bịnh hoạn suy tàn.

Thích Tâm Đức

[1] Trung Bộ Kinh, I, “Kinh Hữu Minh Tiểu Kinh”, dg. Thích Minh Châu, Sài Gòn: Tu thư Đại học Vạn Hạnh, 1973, tr. 299

Nội dung chính
Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *