Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Thấy được bất tử: Nhiều gia chủ sống thấy được bất tử, chứng bất tử vì tịnh tín bất động đối với: Phật, Pháp, Tăng, Thánh giới, Thánh trí và Thánh giải thoát. (Tăng chi bộ kinh II, 434)

Người chết đi đâu? Do nghiệp hay do cầu nguyện? Người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tham, sân, tà kiến sau khi chết dù có đám đông cầu nguyện mong cho sinh lên Thiên giới vẫn bị sanh vào Địa ngục. (Tương ưng bộ kinh, IV, 489-90)

Cứu cánh giải thoát chỉ có Một, dành cho người: không tham, không sân, không si, không ái, không chấp thủ, có trí tuệ, không thuận ứng – không nghịch ứng và không ưa thích hí luận. (Trung bộ kinh, “Sư tử hống tiểu kinh”)

Đặc biệt của Phật pháp: Các Sa môn, Bà la môn khác có thể vượt qua dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ nhưng không thể vượt qua ngã luận thủ. (Trung bộ kinh, “Sư tử hống tiểu kinh”)

Hai hạng người học Pháp: Một hạng học sai lạc, hành trì sai lạc, kết quả vẫn khổ đau. Ví như người bắt rắn, thay vì kẹp ở cổ lại nắm ở đuôi của nó nên sẽ bị nó cắn dẫn đến khổ đau hoặc chết. Nhưng có hạng thứ hai học đúng đắn, hành trì đúng đắn, kết quả thoát khỏi khổ đau. Ví như người bắt rắn, kẹp cổ nó, cho dù nó vùng vẫy dữ dội nhưng không thể cắn được; do vậy, người ấy thoát khỏi khổ đau. (Trung bộ kinh, “Kinh ví dụ bắt rắn”)


“(Như Lai là) Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người.” (Trung bộ kinh I, “Sư tử hống đại kinh”, tr. 83) 
“Chư Phật chỉ vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là nhằm khai, thị, ngộ, nhập Tri Kiến Phật cho chúng sanh.” (Kinh Pháp Hoa, “Phẩm Phương tiện”). 
“Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” (T.Chi I, 177).
“Trong cái thân dài độ mấy tất này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới, thế giới tập khởi, thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt…Bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, đời sau.” (T.Chi I, 408).
“Này Ānanda, những gì một bậc Đạo sư phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho các ngươi. Này Ānanda, đây là những gốc cây, đây là những chỗ trống không. Này Ānanda, hãy thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của Ta cho các ngươi.” (TBK,III, 1975, p.557-8.)
“Tinh cần giữa phóng dật, / Tỉnh thức giữa quần mê. / Người trí như ngựa phi, / Bỏ sau con ngựa hèn. (“Phẩm Không phóng dật” – Kinh Pháp Cú).
“(Đức Phật:) Niềm tin là hạt giống và sự bình tĩnh là mưa. Thanh tịnh là cày và ách, lương tâm là cần lái và tâm là dây cột. Tĩnh thức là lưỡi cày và gậy nhọn. Cẩn thận khi hành động và nói năng, và vừa phải khi ăn, ta dùng sự thật để tu giải thoát. Chánh tinh tấn là những con bò của ta đang kéo cái cày dần đến Niết bàn, tự do mà không hối tiếc. Đây là cách ta cày, nó chứa quả bất tử. Bất kỳ ai cày theo cách này sẽ thoát khỏi mọi sầu khổ.” (Tương ưng bộ kinh).
Phật pháp căn bản
Trong Phật Giáo, Trí tuệ phải được phát triển cùng với Từ bi. Trong một cực đoan, bạn có thể là một người tốt bụng nhưng khờ dại, và trong một cực đoan khác, bạn có thể có nhiều kiến thức nhưng lại không có tình cảm. Phật Giáo dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai, phải trau giồi cả trí tuệ lẫn và từ bi. Trí tuệ cao nhất là thấy rõ ràng rằng trên thực tế, mọi hiện tượng đều không hoàn toàn, không thường còn, và không có một thực thể cố định. Trí tuệ thật sự không phải chỉ vì tin vào những gì được dạy, mà phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. Trí tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, không cố chấp. Con đường của Phật Giáo đòi hỏi phải can đảm, nhẫn nhục, mềm dẻo và thông minh.
 
Mọi ý kiến đóng góp hay gởi bài, vui lòng liên hệ : thaytamduc@gmail.com - ĐT: 0969238013